Nếu không phải Bạch Thạch Đường ở đây thì có thể nàng đã bị sốt mơ màng rồi, cũng không biết sẽ thành bộ dạng như thế nào nữa.
"Chăm sóc ngươi là chuyện nên làm mà."
Động tác ăn mì của Bạch Thạch Đường dừng lại một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn Tô Mộc Lam, do dự một lúc rồi nói một chữ: "Sau này…."
Có thể vẫn luôn chăm sóc cho ngươi được hay không?
"Cái gì?"
Tô Mộc Lam nghe thấy Bạch Thạch Đường mới nói được nửa câu, có hơi ngạc nhiên nhìn hắn.
Bạch Thạch Đường thấy Tô Mộc Lam bởi vì bị ốm nên khuôn mặt có hơi tái nhợt, suy nghĩ một lúc thì những lời còn lại cuối cùng cũng không nói ra nữa.
Lúc hắn vừa trở về nhà thì Tô Mộc Lam đã vô cùng thẳng thắn nói ra, nàng không có tình nghĩa gì với hắn cả, cho nên muốn hai người làm phu thê ở mặt ngoài mà thôi, nếu như lúc này hắn tùy tiện nói ra những lời như vậy thì Tô Mộc Lam có thể bởi vì thấy phản cảm mà ngay tại chỗ này muốn hòa ly với hắn hay không?
Có một số từ không nhất định phải nói ra, nếu muốn chăm sóc thì cứ làm hết sức mình, ở bên cạnh nàng ấy, sống một cuộc sống bình lặng và yên tĩnh.
"Không, không có gì, chỉ là muốn nói sau này cần phải chú ý đến sức khỏe của bản thân mới được."
Bạch Thạch Đường tùy tiện nói vài câu để che giấu, sau đó bản thân lại vùi đầu ăn mì súp gà.
"Ừm, chắc chắn." Tô Mộc Lam hé miệng cười, cũng tiếp tục càn quét
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ke-danh-da-nuoi-con-trong-nha-nong/1118270/chuong-635.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.