Có thể nói, là độ dày thích hợp, sẽ không làm người cảm thấy đi ra ngoài quá mức khó khăn, nhưng cũng có đủ lượng tuyết.
Với hoa màu bên trong đồng ruộng mà nói, cũng đủ để lúa mạch non qua được mùa đông, đối với con nít mà nói, cũng đủ chơi đùa hai ngày.
Hết thảy dường như đều tốt.
Lúc này, bọn nhỏ đang ở kia đắp người tuyết.
Thân hình tròn tròn mập mạp, cái đầu lớn, dùng cà rốt làm cái mũi, tìm hòn đá nhỏ làm đôi mắt, còn có cả cúc áo.
"Cái người tuyết này, thoạt nhìn cũng thật độc đáo." Cố Vân Khê đứng ở phía xa một chút, đi qua quan sát một phen, thán phục nói.
"Nương nói đây là Đại Bạch, từng vẽ hình cho chúng ta xem." Bạch Lập Hạ đáp, "Chúng ta cũng cảm thấy rất độc đáo, nhìn cũng đẹp."
Tròn vo, mang theo cảm giác chân thật, liếc mắt nhìn một cái, cảm thấy vô cùng an toàn, đáng tin cậy.
"Đúng là đẹp." Cố Vân Khê gật đầu, lại đề nghị nói, "Nhưng mà không có tay và chân, hay là tìm một đoạn gậy trúc ngắn, làm thành cánh tay cho đẹp."
Có đề nghị này, bọn nhỏ lập tức đi vào trong viện tìm đồ vật thích hợp.
Thấy Đại Bạch sắp phát triển theo phương hướng bảo bối tuyết, Tô Mộc Lam vỗ trán cười cười, tiến vào nhà bếp thu xếp làm cơm sáng.
Còn Bạch Thạch Đường lại quét dọn tuyết ở trong sân đi, phòng ngừa sau khi có mặt trời, tuyết bị hòa tan khắp nơi đều là nước.
Mà bốn đứa trẻ thấy người tuyết được đắp khá ổn thì từng người giúp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ke-danh-da-nuoi-con-trong-nha-nong/1118335/chuong-660.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.