Hàn thị và Bạch Hữu Quang lại phải dọn ra ngoài một lần nữa.
Trong tay hai người không có bao nhiêu tiền, Bạch Hữu Quang không phải là người tỉ mỉ, Hàn thị lại quen thói chửi đổng muốn ăn đánh ở trong thôn, cả ngày không phải nổi lên tranh chấp cùng người này thì chính là cãi nhau với người kia, Bạch Hữu Quang chỉ có thể theo ở phía sau, dập tắt lửa khắp nơi.
Cứ như vậy qua mấy tháng, cuộc sống sinh hoạt của hai người Hàn thị và Bạch Hữu Quang càng thêm khốn cùng, cuối cùng là mặc quần áo đều không tắm rửa, ngay cả cơm cũng không có để ăn.
Thấy Triệu thị là người tuyệt tình mặc kệ hai người bọn họ chết sống ra sao, Bạch Hữu Lượng càng như con rùa đen rút đầu, không dám lộ diện, Hàn thị và Bạch Hữu Quang suy nghĩ một lúc lâu sau, cuối cùng quyết định về thôn Bạch Gia trước.
Rốt cuộc bọn họ là người của thôn Bạch Gia, trong gia phả từ đường có tên, Bạch Khang Nguyên là người thương yêu người dân tròn thôn, trong thôn cũng có không ít người có cuộc sống dư dả, ăn một bữa cơm no cũng không phải việc khó.
Nếu có thể đả động được vài người có lòng tốt thì sẽ không cần lo lắng đến ăn mặc ở nữa.
Hai người tính toán như vậy, nhưng trên người không có một đồng tiền nào có thể coi là lộ phí, cuối cùng chỉ có thể ăn xin suốt dọc đường để trở về.
Đi bộ rất gian nan, hơn nữa cũng không quen biết đường, trên đường ăn đồ vật không sạch sẽ nên còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ke-danh-da-nuoi-con-trong-nha-nong/1118397/chuong-683.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.