Hàn thị và Bạch Hữu Quang bây giờ không có nơi nương tựa, đừng nói đến chuyện có bữa ăn đầy đủ hay không, có khi ngay cả bánh ngô cũng không có mà ăn.
Lúc này lại bị thôn Bạch gia đuổi ra ngoài, hoàn toàn không có nơi nào để đi, nếu cùng đường thì sẽ sinh ra tâm tư lệch lạc, có khi sẽ đến tìm Lưu thị.
Lưu thị và hai đại tẩu đều ở đây, ba người cùng gật đầu đồng ý, sau đó nói Tô Mộc Lam và Bạch Thạch Đường yên tâm, đoạn thời gian này nhất định sẽ chú ý nhiều hơn, không để cho hai mẫu tử nhà kia lấy được lợi ích gì.
Chờ đến khi tiễn Bạch Thạch Đường và Tô Mộc Lam rời đi thì Định thị và Trần thị liền cùng Lưu thị thương lượng kế hoạch đối phó.
"Gần đây trong ruộng cũng không còn nhiều công việc nữa, để cho đại ca đến trông coi cửa hàng một chút, ta và lão Nhị sẽ cố gắng lo công việc dưới ruộng, cũng sẽ trông coi trong nhà và chăm sóc bên Đại Hổ và Nhị Hổ."
Trần thị nói: "Trong nhà thì để cho cha nói trước cho bên lý chính để mọi người trong thôn có thêm cảnh giác."
Định thị gật đầu, cũng nói: "Trên trấn thì có mấy cửa hàng bên cạnh, hai ngày nay ta sẽ đi qua đi lại để ngộ nhỡ đến lúc đó có chuyện gì thì cũng có người giúp đỡ."
Hàn thị và Bạch Hữu Quang nếu đến cửa thì cứ trực tiếp đánh ra ngoài là được, không có gì phải sợ hãi cả, chỉ là không biết hai người mặt dày không biết xấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ke-danh-da-nuoi-con-trong-nha-nong/1118415/chuong-689.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.