Đặc biệt là có thể nhìn thấy được dưới tàng cây, Lục Văn Tình đang trêu đùa Lục Cảnh.
Khuôn mặt tiếu lệ, miệng cười nhợt nhạt, như thế nào cũng cảm thấy lộng lẫy hơn so với minh châu.
Cố Tu Văn nhìn hồi lâu, trong mắt có tia sáng long lanh.
Bạch Thủy Liễu ở nhà, luyện tập làm mì suốt hai ngày.
Khác với lần trước chỉ chấp nhất làm một loại cơm chiên, lần này Bạch Thủy Liễu làm mì đủ loại kiểu dáng.
Mì thịt vụn, mì đậu đũa khô thịt thịt xé sợi, mì hấp mầm đậu nành thịt tái, mì trộn thịt gà, các loại nấm hầm thành canh nấm đậm đà, làm mì canh nấm……
Tóm lại, trong nhà đã nhiều ngày nay, một ngày ba bữa ăn, có thể nói đều là ăn mì.
Có điều lần này làm món mì có mùi vị khác nhau, hơn nữa nơi này vốn lấy mì làm chủ đạo, cho nên cũng không cảm thấy chán ngấy, ngược lại vì mỗi lần ngồi ở trước bàn cơm đều thấy món mì có mùi vị khác nhau mà cảm thấy phấn khích.
Thí dụ như sáng sớm hôm nay, là mì tơ bạc.
Nước dùng trong vắt và sáng, sợi mì mảnh như sợi tóc, phía trên mấy cọng hành xanh biếc trôi nổi ở miệng bát.
"Mì này nhìn trắng quá." Bạch Trúc Diệp nói.
So với những món mì đầy dầu mỡ và trộn nước sốt màu đỏ trước đó mà Bạch Thủy Liễu làm thù món mì này chẳng những nhìn bình thường không có gì lạ, ngược lại nhìn hơi có vẻ nhạt nhẽo.
"Nhưng … ăn rất ngon đó." lúc này Bạch Lập Hạ đã ăn nửa chén mì vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ke-danh-da-nuoi-con-trong-nha-nong/1118451/chuong-701.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.