Phải đạt được đến tình trạng nhiều con nhiều cháu thì mới có thể khiến một gia tộc có thể phát triển và tồn tại lâu dài.
Hơn nữa thời đại này cũng rất chú ý đến huyết thống ruột thịt.
Đã nuôi dưỡng nhi tử và nữ nhi thì tất nhiên sẽ có tình cảm sâu sắc, nhưng trong mắt củba người ngoài thì có thể chăm sóc nhiều hơn, những cũng không thể trở thành ràng buộc hoặc là trở ngại đối với con cái ruột thịt của bản thân.
Phùng thị tất nhiên cũng là người của thời đại này, có suy nghĩ như vậy thì cũng vô cùng bình thường.
Chỉ là….
Tình hình hiện tại của nàng thì thực sự hơi đặc biệt.
Đối mặt với sự quan tâm của Phùng thị thì Tô Mộc Lam cũng ho nhẹ hai tiếng để giảm bớt lúng túng, sau đó cười ha ha cho qua chuyện: "Chuyện này cũng không vội, không vội…."
"Sao có thể không vội được, tuổi tác của ngươi tuy rằng không lớn, nhưng cũng không tính là nhỏ nữa, nếu lúc này không sinh thì sau này sợ là càng khó hơn." Phùng thị thành khẩn nói: "Ngàn vạn lần đừng cảm thấy thời gian sau này còn dài, có một số việc vẫn nên sớm tính toán mới ổn thỏa được, nếu không chỉ sợ đến lúc sau này ngươi thật sự muốn có thì cũng đã muộn rồi."
"Ta không ngại nói với ngươi một lời thật lòng, chuyện vợ chồng ấy mà, cho dù tình cảm có sâu đậm như thế nào thì thời gian sau này cũng không bao giờ được như lúc còn trẻ, nhất là nam nhân, tuổi tác càng lớn sẽ càng thích có đứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ke-danh-da-nuoi-con-trong-nha-nong/1118487/chuong-714.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.