Dù sao cũng phải xem đại phu, Bạch Thạch Đường cũng nên thảo luận thương lượng với Tô Mộc Lam mới được.
Phùng thị thật sự không nghĩ quá nhiều, chỉ gật đầu, "Được rồi, nếu cần phải xem thì đi tìm chúng ta, hoặc tìm Kim Bắc cũng được." "Được." Bạch Thạch Đường gật đầu bừa.
Nhìn Phùng thị và Tiểu Thúy đi xa, Bạch Thạch Đường nắm chặt cái roi đuổi bò trong tay, khuôn mặt đầy vẻ hoảng loạn.
Một lúc lâu sau, hắn mới cúi đầu, đánh xe bò đi về phía nhà mình.
"Đã trở lại rồi à?" Tô Mộc Lam vừa cho mì sợi đã quấy xong vào trong nồi hấp, nhìn thấy Bạch Thạch Đường buộc bò ở kia, cười nói, "Ta còn nói buổi trưa không biết ngươi có muốn trở về ăn cơm hay không, mì sợi làm hơi nhiều."
"Ngươi đi rửa tay đi rồi dọn cái bàn, bọn nhỏ cũng sắp trở lại, chờ mấy đứa bé về thì ăn cơm."
Tô Mộc Lam vừa nói chuyện, vừa thêm vài khúc củi vào trong bếp lò.
Củi bị thiêu cháy phát ra tiếng nổ lách tách.
Bạch Thạch Đường "Ồ" một tiếng, nghe theo lời nói của Tô Mộc Lam mà làm, đi tới lu nước múc nước rửa tay, bày biện cái bàn cùng băng ghế.
Người thì đang làm việc, nhưng đầu óc lại ngổn ngang suy nghĩ.
Câu nói "muốn có con" của Phùng thị vẫn luôn vang vọng ở trong đầu, làm đầu óc của Bạch Thạch Đường hơi quay cuồng.
Tô Mộc Lam thật sự muốn một đứa bé sao?
Nàng muốn cùng hắn sinh một đứa sao?
Nói như vậy, liệu có phải Tô Mộc Lam có tình ý với hắn hay chăng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ke-danh-da-nuoi-con-trong-nha-nong/1118492/chuong-716.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.