Cố Tu Văn cân nhắc như vậy, khi mặt trời còn chưa lặn đã phá lệ ra khỏi nha môn.
Đi đường như bình thường, từ đường nhỏ kia đi bộ về phía nhà mình.
Gã sai vặt đi cùng ở bên cạnh.
Tháng sáu giữa hè, ban ngày nắng gắt như lửa, đến lúc này, đường nhỏ hẹp đã bị một dãy phòng ốc bên cạnh che rợp mát kín mít, cũng không cảm thấy nóng.
Đi như vậy khiến thân thể mỏi mệt sau một ngày bận rộn làm việc cảm thấy thoải mái hơn một chút.
Cố Tu Văn cảm thấy cả người rất thoải mái, cũng nhớ thương Cố Vân Khê trở về nhà, lúc này dưới chân đi như gió, bước nhanh về phia nhà mình.
"Lão gia chờ một chút …"
Cố Tu Văn đi mau, phía sau gã sai vặt đuổi không kịp, không thể không chạy nhanh hơn, đồng thời nhắc nhở Cố Tu Văn chậm lại một chút.
Chẳng qua lời này còn chưa dứt, gã sai vặt đã đâm vào một người đột nhiên lao ra từ đầu hẻm đột nhiên lao ra.
Người lao ra lực va chạm rất lớn, gã sai vặt cũng không phòng bị, ngã bệt mông ngồi xuống mặt đất, mở miệng la bai bải kêu đau.
Cố Tu Văn phát hiện ra âm thanh liền vội vàng ngừng lại, sau đó nhìn thấy một vị cô nương trẻ tuổi mặc y phục màu hồng phấn, cũng té lăn quay ra mặt đất.
Tạm không nhắc đến nguyên nhân là do ai, dù sao cũng là gã sai vặt nhà mình đụng phải người khác, hắn lại ở trước mặt, liền dự định duỗi tay nâng đỡ vị cô nương ngã xuống đất kia dậy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ke-danh-da-nuoi-con-trong-nha-nong/1118570/chuong-743.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.