Mọi người đều nói khuỷu tay của nữ nhi rất dễ dàng hướng ra bên ngoài, bây giờ có vẻ như câu này tuyệt đối không sai.
Chắc chắn là không hướng về phía phụ thân như hắn.
Nhưng mà cũng tốt, Cố Vân Khê thích Lục Văn Tình như vậy thì sau này sống chung một nhà cũng sẽ bớt đi nhiều phiền toái.
Cố Tu Văn nở nụ cười hài lòng.
Cố Vân Khê ở trong huyện thành ba bốn ngày, sau đó liền trở về thôn Bạch gia, như thường lệ cùng với Bạch Lập Hạ và Bạch Trúc Diệp cùng nhau đi tộc học và học nữ công.
Chớp mắt đã đến ngày kết hôn của Lưu thị và Thường Đại Lực.
Bạch Thạch Đường và Tô Mộc Lam cùng nhau đi đến thôn Lưu gia.
Hôm nay thôn Lưu gia có thể nói là vô cùng náo nhiệt.
Cửa hàng thịt kho Lưu Ký làm ăn rất tốt, ngày thường vẫn thu mua con thỏ từ thôn Lưu gia nên mọi người trong thôn cũng được lợi theo, nên đối với Lưu thị cũng rất tôn trọng.
Còn Thường Đại Lực thì từ nhỏ đã lớn lên ở thôn Lưu gia, là người có tính tình hiền lành hiểu chuyện, ngày thường cũng nhiệt tình, thường xuyên giúp đỡ nhà này, nhà kia.
Vì vậy nên bất kể là nhà của Thường Đại Lực hay là nhà của Lưu thị thì cũng có rất nhiều người đến giúp đỡ, tạo bầu không khí vui vẻ.
Nhà nông dân làm việc vui thì chú ý đầu tiên chính là náo nhiệt, càng nhiều người thì chứng tỏ danh tiếng của nhà này trong thôn sẽ càng cao, cũng càng có thể diện.
Lưu thị là tái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ke-danh-da-nuoi-con-trong-nha-nong/1118583/chuong-747.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.