Bạch Trúc Diệp như đạt được bảo bối vô giá, cẩn thận mà cầm, cất vào trong ngực.
Bạch Thạch Đường lại hàn huyên một chút với Tần thị về chuyện buôn bán trang phục, rất nhiều chuyện cũng dặn dò Quách chưởng quầy, sai Quách chưởng quầy cùng Tần thị thương nghị với nhau để làm.
Ngoài ra, hắn cũng dặn dò Quách chưởng quầy phải thường xuyên chạy qua chạy lại chỗ Tần thị, để ý một chút về cuộc sống hàng ngày của bà, những thứ cần thiết trong cuộc sống sinh hoạt như thức ăn, dụng cụ gì đó.......
Tuy Tần thị thoạt nhìn thân thể khỏe mạnh, nhưng rốt cuộc tuổi tác đã cao, tinh thần và thể lực có hạn, những việc vặt vãnh này không thích hợp để bà phải bận tâm nhiều.
Tần thị thấy Bạch Thạch Đường cẩn thận chu đáo như thế, càng cảm thấy đã không chọn sai người.
Lúc Bạch Thạch Đường, Tô Mộc Lam cùng Bạch Trúc Diệp trở về, mặt trời đã lặn xuống phía tây.
Vì lúc ra cửa thấy trời lạnh, để thuận tiện di chuyển, Bạch Thạch Đường đổi xe bò trong nhà thành xe ngựa, lúc này trong xe ngựa đã đặt sẵn một chậu than hồng để sưởi ấm.
Ấm áp như vậy nên Bạch Trúc Diệp được sưởi ấm mà ngủ gà ngủ gật, đầu gật như con gà con mổ thóc, cuối cùng không kháng cự được cơn buồn ngủ xâm nhập, dựa vào Tô Mộc Lam ngủ say sưa.
Vì để Bạch Trúc Diệp có thể ngủ thoải mái một chút, Tô Mộc Lam đem gối mềm trong xe đặt tới phía dưới gáy của nàng, lại đắp cho cô bé một cái thảm mỏng.
Chờ sau khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ke-danh-da-nuoi-con-trong-nha-nong/1118689/chuong-786.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.