Mà đại ca của mình….
Tạm thời chưa nói đến việc có coi trọng bề ngoài của cháu gái Tạ Quảng Bạch hay không, nhưng vô duyên vô cớ khiến cho đại ca phải cưới một người xa lạ thì cũng thật sự không được thích hợp lắm.
"Tạ đại phu." Lục Văn Tình hành đại lễ: "Gia huynh tuy rằng tướng mạo xuất chúng, nhưng hai chân có bệnh, chỉ sợ không xứng với cháu gái của ngài…."
"Ta chính là đại phu, chỉ cần ngươi đồng ý thì chờ đến khi đại ca của ngươi giải độc xong thì ta sẽ có biện pháp chữa khỏi hai chân cho hắn." Tạ Quảng Bạch nói.
"Nhà ta quanh năm làm ăn buôn bán, không dám nói gia sản bạc triệu nhưng cũng coi như có chút tài sản, Tạ đại phu nếu không chê thì ta nguyện ý bán phủ để lấy tiền bạc đưa cho Tạ đại phu coi như là trả tiền chữa bệnh…."
"Bộ dạng này của ngươi là không muốn đồng ý chuyện này sao?"
Tạ Quảng Bạch có chút không vui: "Ta đối với nhà ngươi là có ân cứu mạng, tục ngữ đã nói rồi, trả ân cứu mạng thì phải lấy thân báo đáp mới đúng, hơn nữa cháu gái nhà ta cũng vô cùng xuất chúng, gả cho đại ca ngươi thì xem như đại ca ngươi có lợi rồi, mà ngươi vẫn ra sức từ chối sao?"
"Ta cũng nói luôn ở chỗ này, ta cũng chướng mắt cái gọi là bán phủ lấy tiền bạc của ngươi, đừng nói là ngươi muốn bán phủ, cho dù ngươi có lấy tất cả gia sản ra thì chỉ sợ cũng không nhiều bằng đống tiền bạc trong tay một quản gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ke-danh-da-nuoi-con-trong-nha-nong/1118739/chuong-804.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.