Giọng nói vừa rơi xuống đất thì một bóng dáng gầy gò nhảy lên trên đầu tường, sau đó lại linh hoạt nhảy xuống đất.
Tạ Quảng Bạch cười ha ha: "Sao đệ biết là ta tới đây?"
"Ngựa của Tân Nguyệt bình thường cực kì dũng mãnh, lúc này thà chết cũng không chịu đi một bước thì điều làm cho nó sợ hãi cũng chỉ có thể là Tam ca toàn thân đầy độc dược mà thôi."
Nghe Bạch Thạch Đường nói như vậy thì Tạ Quảng Bạch lập tức có chút không hài lòng: "Nói gì vậy, sao lại đều là độc dược, cả người của ta đều là giải dược."
"Loại mà sẽ lấy mạng người hả?"
"Cái này ý mà, dược thì sẽ có ba phần độc, giải dược có thể là độc dược, mà độc dược thì có nhiều thời điểm vẫn có thể là giải dược mà, không mâu thuẫn, không mâu thuẫn với nhau."
Ánh mắt của Tạ Quảng Bạch lướt qua Bạch Thạch Đường, nhìn về phía Tô Mộc Lam: "Đây là đệ muội đúng không."
"Xin chào Tam ca." Tô Mộc Lam vén áo hành lễ, sau đó kêu Bạch Lập Hạ, Cố Vân Khê và Bạch Trúc Diệp ra chào hỏi.
Ba đứa nhỏ đều hành lễ và kêu một tiếng bá bá.
"Mấy đứa trẻ ngoan." Nụ cười tươi trên khuôn mặt của Tạ Quảng Bạch đã sắp tràn cả ra: "Đại ca chỉ có mỗi mình Tân Nguyệt, Nhị ca cũng chỉ có một nghĩa tử, ta thì vô duyên với nhi nữ, chỉ có đệ là nhiều con nhiều phúc."
Tạ Quảng Bạch nhìn một đám tiểu cô nương phấn điêu ngọc trác (*da thịt mềm mại, trắng nõn) thì cũng vô cùng vui mừng, từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ke-danh-da-nuoi-con-trong-nha-nong/1118744/chuong-806.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.