Tô Mộc Lam suy nghĩ một chút, nói: "Chuyện này, Lập Hạ chưa từng nhắc qua với ta, hai bọn ta đều không biết nội tình, tộc học cũng ở bên cạnh, xem chừng sau một nén nhang là con bé sẽ tan học."
"Đợi sau khi con bé tan học rồi, ngươi vẫn nên nói trước mặt nó đi, có muốn mấy thứ này không cũng phải xem ý tứ của nó, chỉ là phải làm việc em trai đây chờ thêm một chút rồi."
"Không sao, nếu như có thể gửi lời cảm ơn tận mặt tam tiểu thư, vậy thì không còn gì bằng rồi, vậy tiểu nhân quất rầy một chốc nhé." Mặc Thư hành lễ lần nữa.
"Bọn ta là nhà nông, không nhiều quy củ đến thế, em trai cũng không cần câu thúc như vậy đâu."
Bạch Thạch Đường chuyển một cái ghế đến, bưng tách trà đến bắt chuyện đôi câu.
Mặc Thư luôn miệng nói cảm ơn, trong lòng đây cũng nhiều thêm mấy phần hảo cảm và tôn trọng với vợ chồng Bạch Thạch Đường và Tô Mộc Lam.
Lúc trước, khi hắn đến nghe ngóng xem nhà của tiểu cô nương tặng đồ cho Khương Hoán Nhuận ở đâu, một mạch nghe ngóng đến nơi này, biết được vợ chồng Bạch Thạch Đường và Tô Mộc Lam đều là người làm ăn.
Dưới cái nhìn của Mặc Thư, phần lớn thương nhân đều trục lợi, rất nặng mùi tiền, cũng một lòng một dạ luồn cúi, nếu như nhìn thấy chuyện có lợi, nhất định phải vót đầu nhọn trèo lên.
Nhưng bây giờ, hành vi và cử chỉ của Bạch Thạch Đường với Tô Mộc Lam vô cùng thoả đáng, hợp quy củ, khiến cho người ta cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ke-danh-da-nuoi-con-trong-nha-nong/1118819/chuong-831.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.