"Cho dù sau này con làm chuyện gì, cha mẹ và các tỷ tỷ của con mãi mãi cũng sẽ đứng cùng một chỗ với con, con không cần phải vì chuyện này mà lừa gạt người trong nhà!"
"Con làm như vậy là cảm thấy người nhà chỉ cao hứng vì những thành tựu mà con đạt được, sẽ không vì sự thất bại của con mà nguyện ý đồng cam cộng khổ cùng à?"
Đương nhiên, Bạch Mễ Đậu không ngờ Bạch Thạch Đường lại nổi giận đùng đùng đến như thế, lập tức giật nảy mình.
Sau đó một mặt áy náy cúi thấp đầu xuống đất: "Con không có nghĩ như vậy, con chỉ không muốn cha nương sẽ lo lắng vì chuyện này..."
"Nếu đã là cha mẹ của con, lo lắng vốn là chuyện nên có!" Sự tức giận của Bạch Thạch Đường không hề giảm một chút nào: "Có cha mẹ nào không quan tâm con cái, đây vốn là chuyện bình thường mà, con cố kỵ cái gì chứ?"
Bạch Mễ Đậu cắn môi dưới, trong mắt lập tức ánh lên một tầng sương mù.
Sau khi biết cậu bé là con nuôi, mặc dù ngoài mặt không khác gì lúc trước, nhưng trong lòng ít nhiều gì cũng có chút cố kỵ.
"Cha mẹ nuôi nuôi mình khôn lớn như thế, lại còn cho ăn học, che chở đầy đủ, toàn tâm toàn ý với bốn tỷ đệ họ.
Bạch Mễ Đậu cảm thấy trong lòng vô cùng ấm áp, nhưng trong lòng cũng đầy gánh nặng.
Nuôi dưỡng một người không có quan hệ máu mủ như cậu bé, còn xem cậu bé như con ruột của mình, là Bạch Thạch Đường và Tô Mộc Lam tâm tính lương thiện,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ke-danh-da-nuoi-con-trong-nha-nong/1118824/chuong-833.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.