Khi Cố Tu Văn và Lục Văn Tình còn chưa thành thân thì trên dưới Cố gia cũng đã quen thuộc với Lục Văn Tình rồi, bây giờ chỉ là hoàn thành quy củ mà thôi, trong lòng vẫn sinh ra kính trọng.
Lục Văn Tình cũng lấy ra phong thái của chủ mẫu đương gia, gặp mặt, lập quy củ, và phát một ít tiền thưởng.
Sau một phen bận rộn thì đã là một lúc lâu sau đó, trên khuôn mặt của Lục Văn Tình đã lộ ra một ít mệt mỏi.
Cố Tu Văn liền dẫn Lục Văn Tình đến phòng khách nghỉ ngơi một lúc.
Sau khi uống xong một chén trà thì sắc mặt của Lục Văn Tình mới ổn hơn rất nhiều, lấy ra đôi ngọc bội uyên ương mà Cố Vân Khê tặng nàng trước bữa ăn và cẩn thận vuốt ve.
"Ngọc này có tính chất vô cùng tốt, điêu khắc uyên ương cũng rất tinh xảo và sống động." Lục Văn Tình cười nói.
"Ngọc này…." Cố Tu Văn dừng lại một chút rồi nói: "Vốn dĩ là của mẫu thân Vân Khê lưu lại cho Vân Khê, là tính toán chờ sau khi lớn lên thì sẽ làm thành hình dáng mà Vân Khê thích, sau đó thì Vân Khê vẫn luôn cầm khối ngọc này, ta cũng không để tâm, lại không nghĩ tới là Vân Khê lại làm thành ngọc bội để đưa cho nàng."
Lục Văn Tình sửng sốt một chút.
Nàng thật sự không ngờ rằng sẽ có câu chuyện đằng sau khối ngọc này.
Nếu đã là Mạnh thị để lại cho Vân Khê, như vậy thì đây chính là di vật, tất nhiên Cố Vân Khê sẽ coi như trân bảo.
Nhưng thứ coi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ke-danh-da-nuoi-con-trong-nha-nong/1118869/chuong-849.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.