Nhưng, sau một tiếng hô lên, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, hoàn toàn không có ý thức.
Chờ đến khi Bạch Mễ Đậu lại mở to mắt thì nhìn thấy khuôn mặt vô cùng lo lắng của Khương Hoán Nhuận cùng Bạch Vĩnh Nhạc.
"Khương đại ca, Vĩnh Hòa ca……"
Bạch Mễ Đậu chật vật há miệng gọi, giọng điệu vô lực mệt mỏi.
"Coi như tỉnh rồi." Khương Hoán Nhuận lập tức nhẹ nhàng thở phào, "Ta đi gọi thái y."
Một lát sau, vị thái y râu dài bước nhanh tới, đặt tay lên cổ tay Bạch Mễ Đậu xem mạch, giây lát sau nâng tay lên nói, "Bạch Thám hoa chìm xuống nước, hiện giờ hơi thở yếu ớt, lại bị hoảng hốt, cần phải điều dưỡng mấy ngày, chờ một lát ta viết phương thuốc, uống thuốc theo phương thuốc là được."
"Đa tạ thái y." Bạch Vĩnh Hòa vội vàng nói cảm tạ.
"Không dám nhận, không dám nhận." Thái y rất khiêm tốn, "Có thể chẩn trị cho Bạch Thám hoa cũng là một may mắn lớn, lão phu sẽ sai người sắc thuốc, chờ một lát nữa sẽ đưa tới.
"Làm phiền." Bạch Vĩnh Hòa tiễn thái y đi ra ngoài.
Bạch Mễ Đậu thanh tỉnh một lát, cảm giác trên người lược có một chút sức lực, hỏi, "Công chúa Trường Nhạc như thế nào, có cứu được lên không?"
Khương Hoán Nhuận và Bạch Vĩnh Hòa liếc nhìn nhau, vẻ mặt trở nên quái dị.
Bạch Vĩnh Hòa lập tức sửng sốt, sau một lúc lâu mới run rẩy môi, "Chẳng lẽ là…"
Có bất trắc gì sao?
"Không phải thế" Khương Hoán Nhuận sờ sờ cái mũi, "Công chúa Trường Nhạc rất mạnh khỏe."
"Vậy thì tốt rồi."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ke-danh-da-nuoi-con-trong-nha-nong/524117/chuong-883.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.