Con phố dài nhộn nhịp người qua lại, hai bên cửa hàng san sát nhau, những người bán hàng rong cất cao giọng rao hàng, dòng người muôn hình muôn vẻ đi qua trước mắt Bạch Lập Hạ.
Chủ duy nhất lại không thấy hình bóng của Khương Hoán Nhuận.
Trong mắt Bạch Lập Hạ mông lung mờ ảo, như có sương mù bay lên, tiếp đó cô bé hơi hơi lắc lắc đầu.
Có rất nhiều người họ Khương, tri phủ họ Khương có lẽ không chỉ có mỗi mình nhà hắn, chưa chắc vị Khương giải nguyên này là Khương Hoán Nhuận.
Khả năng chỉ là trùng hợp mà thôi……
Bạch Lập Hạ sụt sịt cái mũi, buồn bã mất mát mà đi về phía Linh Lung Các.
"Làm phiền, xin hỏi cô nương có đồng ý cho đi cùng hay không?"
Sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nói, làm Bạch Lập giật nảy mình, khi quay đầu nhìn lại thì thấy được khuôn mặt quen thuộc kia.
Chẳng qua lúc này gương mặt mang theo vẻ chật vật hết sức.
Có lẽ là bị người xô đẩy, cho nên xiêm y hơi không chỉnh tề, búi tóc cũng nghiêng lệch, vài sợi tóc cũng bị rơi rụng xuống, trên má cũng dính một ít vết bẩn……
Tình trạng cả người như vậy thoạt nhìn không ổn chút nào.
Thế mà người nọ lúc này dường như cũng không để ý đến chuyện này, chỉ nghiêm chỉnh mà hướng về phía Bạch Lập Hạ vái chào, khi đứng thẳng người dậy, khuôn mặt tràn đầy tươi cười.
Bạch Lập Hạ sụt sịt cái mũi, nén nuốt nước mắt vào trong, giả vờ giận dữ nói, "Đã thành dáng vẻ này mà còn cười được nữa à?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ke-danh-da-nuoi-con-trong-nha-nong/524127/chuong-876.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.