Bạch Thạch Đường lúc này cũng không biết nên nói gì để an ủi nàng nữa, chỉ biết cầm thật chặt tay nàng.
Hôm nay là ngày vui của Bạch Thủy Liễu, tuy rằng cũng có tập tục khóc gả nhưng cũng là tân nương khóc chứ không phải là nhạc mẫu khóc.
Đối với một cô nương khi xuất giá thì tuy rằng trong lòng cũng có niềm vui và hy vọng về tương lai, nhưng mà càng nhiều hơn đó chính là không nỡ rời xa nhà mẹ đẻ, và sự thấp thỏm bất an đối với cuộc sống sắp phải đối mặt.
Nếu như lúc này phụ mẫu biểu hiện quá mức không nỡ thì đối với Bạch Thủy Liễu chính là càng thêm khuếch đại sự thấp thỏm.
Tô Mộc Lam hiểu rõ đạo lý này nên đành phải nén chặt sự không khó chịu của bản thân xuống, lau khô nước mắt và làm ra bộ dạng vô cùng vui mừng.
Ba tỷ đệ Bạch Lập Hạ cũng là như thế.
Cho do có bao nhiêu không nỡ chia xa thì trên khuôn mặt cũng là tràn đầy tươi cười.
Bạch Thủy Liễu sao có thể không nhìn ra được người nhà đang cố gắng vui vẻ, nhưng lúc này thì nàng cũng chỉ đành cố nén sự khó chịu trong lòng xuống, không biểu lộ nhiều trên mặt.
Nhưng cho dù có nhẫn nhịn như thế nào thì cảm xúc của con người vẫn sẽ biểu hiện ra bên ngoài.
Thiệu An Bình tất nhiên cũng nhận thấy được bầu không khí lúc này, sau khi cùng với Bạch Thủy Liễu thực hiện nghi lễ bái lạy phụ mẫu thì lại hướng về phía Bạch Thạch Đường và Tô Mộc Lam đoan chính dập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ke-danh-da-nuoi-con-trong-nha-nong/524132/chuong-873.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.