Tề thị cầm lụa lên sờ soạng một chút, sau đó tỏ vẻ tán thành: "Nhìn không bị xuyên qua, tính chất cũng không tệ, không ngờ rằng trong huyện thành này lại có chất liệu lụa đẹp như vậy, ta thấy chất lượng không tồi, loại này thì có bao nhiêu màu sắc và hoa văn?" "Mười hai loại." Quách chưởng quầy trả lời.
"Cũng mỗi loại một cuộn." Tề thị lên tiếng.
"Được." Quách chưởng quầy có chút kích động gật đầu, sau đó nói tiếp: "Đây là…"
"Nương, đợi lát nữa còn phải mua thêm mấy đồ vật nữa cơ, nương cứ ở đó chọn lựa như vậy thì sẽ chậm mất." Thiệu An Bình ở bên cạnh thúc giục: "Đừng để chậm trễ thời gian."
Tề thị nhìn canh giờ, lại nhìn khu vực trưng bày vải vóc rộng lớn của Linh Lung Các, rồi gật đầu: "Đúng là như vậy có chút chậm, vậy thì như này đi."
"Cái này…."
"Đây là gấm Tùng Vân, nổi bật nhất là phần dệt hoa ở bên trên…."
Quách chưởng quầy vội vàng giới thiệu, nhưng không đợi hắn nói xong thì Tề thị lại nói tiếp: "Cái này, cái kia, cái đó, còn có cái kia nữa…."
Tề thị chỉ liên tiếp mười loại vải vóc rồi nói: "Tất cả màu sắc và hoa văn đều mỗi loại lấy một cuộn."
Phong cách mua đồ như này khiến cho Quách chưởng quầy ngạc nhiên đến mức suýt rơi cằm xuống đất.
Toàn bộ bên trong huyện thành thì ngay cả gia đình giàu có nhất cũng không đến mua vải như vậy, người trước mắt này mua đồ thật sự là có phong cách nhà giàu nứt khố đổ vách.
Cho dù nàng ta có giàu nứt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ke-danh-da-nuoi-con-trong-nha-nong/524147/chuong-863.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.