Được rồi, ta đi nghỉ ngơi trong chốc lát, ngươi tạm thời chăm sóc một lát nhé." Cảnh thị nói, "Hài tử sinh ra cái đầu cũng không nhỏ lắm, cũng béo, chờ trời sáng lại tới đây cho uống sữa cũng được, nếu hai đứa trẻ tỉnh thì tạm thời cho hai đứa bé học bú sữa trước, cũng có thể giúp Tô thị xuống sữa."
Phùng thị nghe Cảnh thị dặn dò một vài chuyện, sau đó Phùng thị đưa Cảnh thị đi nghỉ ngơi trước, lúc này mới vào trong phòng, giúp đỡ chăm sóc Tô Mộc Lam.
Thấy lúc này Tô Mộc Lam còn ngủ say, Phùng thị liền đi vào bên trong nhà bếp, giúp đỡ hầm lại canh cho nóng, lại làm đồ ăn, chờ lát nữa Tô Mộc Lam tỉnh lại thì ăn.
Lúc này Bạch Thạch Đường còn ở trong phòng chăm sóc Tô Mộc Lam cùng hai đứa nhỏ.
Thấy Tô Mộc Lam ngủ say sưa, hết thảy mạnh khỏe, trái tim căng thẳng của Bạch Thạch Đường lúc này mới xem như hoàn toàn được thả lỏng, hiện tại mới có thời gian đi xem hai đứa bé mà chính mình mới sinh ra.
Hai đứa nhỏ lúc này cũng ngủ ngon lành, bị bao bọc trông giống như hình kén tằm vậy, chỉ lộ ra cái đầu nhỏ tròn tròn, người bé tí xíu, nhìn mềm mại non nớt, làn da dường như vô cùng mịn màng……
Đây là lầm đầu tiên Bạch Thạch Đường nhìn thấy trẻ con bé như vậy.
Đặc biệt hai đứa trẻ này lại là con của hắn và Tô Mộc Lam.
Trong lòng Bạch Thạch Đường khơi dậy cảm xúc khác thường không nói thành lời, duỗi tay muốn sờ khuôn mặt nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ke-danh-da-nuoi-con-trong-nha-nong/524158/chuong-855.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.