Kiều Nhu sống cuộc sống tiêu diêu tự tại ở thôn trang, bởi vì không cần gặp người
không thích khiến tâm tình trở nên không tốt do đó ảnh hưởng xấu với thân thể, cho
nên nàng dự định ở lại thôn trang đến hai ngày trước trung thu. Cuối thu thời tiết dễ
chịu, đồ ở thôn trang lại phong phú, sáng sớm mỗi ngày nàng thức dậy đều cười híp
mắt.
Nhưng không ngờ đến cuối tháng bảy, người bên hầu phủ đã tới.
“Đêm hôm qua đại cô nương không cẩn thận rơi xuống nước.” Tới là ma ma bên
người lão thái thái. Huynh đệ tỷ muội của Sở hầu gia tổng cộng bốn người, tỷ muội đã
xuất giá thì không thể nhúng tay vào chuyện nhà mẹ đẻ, hai huynh đệ còn lại, một
người là ruột một người là thứ, đều ra ngoài làm quan không có ở kinh thành. Cứ như
vậy, toàn bộ hầu phủ, nữ chủ có thể làm chủ quản gia một là lão thái thái, một là Kiều
Nhu.
Bởi vì Kiều Nhu mang thai nên chuyện quản gia đã giao cho lão thái thái. Nhưng
bây giờ Sở Dao rơi xuống nước, trong lòng lão thái thái rất coi trọng đứa cháu gái này,
dĩ nhiên là muốn tự mình chăm sóc một chút, cứ thế nên có chút lực bất tòng tâm, dù
sao cũng đã có tuổi rồi.
Vì vậy lúc này mới cho người tới gọi Kiều Nhu. Dù sao đã qua ba tháng, thai này của
Kiều Nhu coi như là đã vững.
“Có mời đại phu tới xem chưa?” Kiều Nhu khẽ nhíu mày, nét mặt mang theo chút lo
lắng quan tâm: “Thời tiết này lạnh, rơi xuống nước không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ke-khong-de-lam/1973654/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.