Kiều Nhu đề ra đến thôn trang ở vài ngày, nhưng Sở hầu gia và lão thái thái không
mấy đồng ý. Thứ nhất là Kiều Nhu nôn nghén nghiêm trọng, ngay cả cơm ngon canh
ngọt của phòng bếp nhà mình làm đều ăn không vô, thức ăn thô sơ dân dã sợ là ăn
càng không trôi. Với lại khí hậu tháng sáu rất nóng, tốt xấu gì trong phủ còn có chút
bồn băng, tuy rằng không thể dùng nhiều nhưng còn đỡ hơn là không có, trên thôn
trang không có gì cả, nhiều lắm là có vài cây đại thụ.
Thêm nữa, khoảng cách giữa thôn trang và phủ đệ hơi xa, nếu lỡ có gì đại phu
không kịp tới, xảy ra chuyện gì ai có thể gánh nổi?
Nhưng thấy Kiều Nhu ăn uống ngày càng kém hơn, ngay cả đại phu trong phủ cũng
hơi lo lắng, Sở hầu gia không cần nghĩ tới tìm kiếm biện pháp khác, liền chọn cách
Kiều Nhu đề ra đến thôn trang ở vài ngày.
Đích thân hắn đưa người đến, sợ xe ngựa xóc nảy, cố ý tìm xa phu tốt nhất trong
phủ, ngày thường lộ trình hai ba canh giờ thật sự là đi từ sáng sớm tới gần tối. Kiều
Nhu ở trên xe ngựa ói đến rối tinh rối mù, ngày trước nàng rất thích ngồi xe ngựa, bây
giờ chỉ cảm thấy bên trong vừa ngộp vừa xóc nảy, hận không thể ói ra cả lục phủ ngũ
tạng.
Kiên trì tới được thôn trang, ngay cả cơm tối cũng không ăn, Kiều Nhu vội vàng rửa
mặt đi ngủ, thật sự là quá mệt mỏi, trước đây chưa từng mệt như vậy.
Sở hầu gia nhịn không được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ke-khong-de-lam/1973656/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.