Ngày 21 tháng 3 năm 2010, trời mưa. Nghe mưa tí tách rơi, mưa trong lòng Dịch Diệp Khanh cũng rơi. Đưa mắt nhìn chiếc khăn màu trắng quấn quanh cổ tay mình, trong lòng tràn đầy căm phẫn. Không biết kiếp trước mình thiếu Giang Nhược Trần cái gì mà kiếp này người ta chuyên môn khắc cô, đến cả buộc khăn cô ta cũng có thể la mắng thuyết giáo một phen, cái gì mà mấy cô nhóc "cuồng thần tượng" thấy nhiều rồi rồi thì cái gì mà buộc khăn ở tay giờ rất giống thiếu gia (1). Dịch Diệp Khanh không rõ cô đã trêu ai ghẹo ai, vô duyên vô cớ bị Lê Nặc cắn một cái thì thôi đi, lại còn bị "bà ngoại tàn bạo" này vùi dập!
Dịch Diệp Khanh chưa kịp cảm kích bà la sát đã để vú Ngô băng bó cho mình, lại thêm chán chường. Cô bất chấp tất cả, tức tối tháo khăn lụa nơi cổ tay xuống, vò thành một cục, ném vào thùng rác gần đó.
"Tiểu Dịch, cô có tức giận, cũng đừng đến mức phải vứt tiền qua cửa sổ như thế. Đó là Hermes (2) đấy! Hermes đấy! Vài ngàn một cái đấy!"
"Ha ha." Dịch Diệp Khanh nhìn bóng hồng Tần Dạ Ngưng nằm trên bàn. Cười khan hai tiếng, tức giận làm cô quên mất nãy giờ mình đang thi viết. Không phải là cô khoe khoang, hiệu suất làm việc của công ty lớn quả thật rất cao. Mới qua một ngày liền thông báo cô đến thi viết, chỉ là Trợ lý Tổng giám đốc cũng phải chọn cho tốt, phải đi qua tầng tầng lớp lớp sàng lọc. Từ thi tuyển đại trà cho đến thi bán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ke-linh-nhan-thinh-the/1837368/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.