"Cô ồn ào vớ vẩn gì đấy!" Bên trong cửa truyền ra tiếng động, tuy không nghe ra được tâm tình người kia thế nào nhưng tiếng bước chân vội vã đã bán đứng cô ấy. Người ngoài cửa vui vẻ một hồi nhưng chưa kịp cười ra tiếng, gò má của cô bỗng chốc đỏ như đít khỉ...
"Cô, cô, cô..."
"Cô cô cái gì? Từ khi nào mà đại tiểu thư nhanh mồm nhanh miệng trở nên lắp ba lắp bắp như vậy?" Giang Nhược Trần vừa mới tắm xong, mặt vẫn còn hây hây đỏ. Cô chỉ nhìn thoáng qua người trước cửa liền xoay người vào phòng, vừa nghiêng đầu lau đi những giọt nước ướt át còn đọng lại trên mái tóc, vừa khinh khỉnh nói với người phía sau, "Dịch Diệp Khanh, cô không biết nhà này có hệ thống báo cháy sao? Huống hồ nếu thật có lửa, sợ rằng người chạy nhanh nhất là Dịch đại tiểu thư cô đó, làm gì có chuyện nhớ đến tôi đây, người cô căm thù đến tận xương tủy?..."
Vốn tưởng rằng bị mình trách mắng như thế, đứa oắt con ngạo mạn muốn chết này nhất định sẽ phản pháo lại cô. Ai ngờ hôm nay nhóc con này cư nhiên không nói một lời, cô buồn miệng nói, "Nè, sao không nói chuyện, thành hũ nút rồi sao?"
Giang Nhược Trần đưa mắt qua liền thấy gương mặt kia ngu ngu y như đu đủ, mà mặt mũi còn đỏ bừng không thôi nữa chứ.
"Dịch Diệp Khanh, Dịch Diệp Khanh?" Giang Nhược Trần đi ngược lại trước cửa, tay vẫy vẫy trước mặt Dịch Diệp Khanh nhưng không ngờ hành động ấy tác động lên khăn tắm trên người, tuột luốt xuống.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ke-linh-nhan-thinh-the/1837379/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.