"HELLO cái đầu cô ấy! Yêu tinh chết tiệt, có phải cô coi lời tôi nói như gió thoảng qua tai?"
"Tôi sao có thể coi lời cô như gió thoảng qua tai được?" Nghe được thanh âm hổn hà hổn hển ở đầu dây bên kia, người đẹp Xà không khỏi mỉm cười. Nhưng cô không dám cười ra tiếng, nếu không cô bé kia nghe được lại chả đánh giết qua bên này.
"Tôi bảo cô về đến nhà xong phải gọi điện thoại cho tôi mà, sao lại không gọi? Hại tôi lo lắng cho cô lâu như vậy! Cô là đồ không tim không phổi!"
"Không tim không phổi thì vẫn tốt hơn là lòng lang dạ sói, đúng không?" Xà Nhan Lệ vừa nói chuyện vừa bước chân vào bồn tắm, sau đó ngồi xuống nghe người kia oán giận. "Cô nói ai là lòng lang dạ sói? Tôi thấy cô mới là đồ dạng chó hình người, đầu chó não chuột, chó cậy thế chủ, không bằng chó lợn...""STOP! Lê Nặc, cô có thể đừng gào thét toàn chó là chó vậy được không? Cô muốn cho tôi ăn lẩu chó sao? Tôi là hội viên Hiệp hội Bảo vệ Động vật đấy nhé..." Xà Nhan Lệ vươn tay ôm cổ, tiếng cười như chuông bạc hòa với tiếng nước chảy. Lê Nặc ở bên kia điện thoại nghe thấy liền cảm thấy nghi hoặc. "Cô đang làm gì đó? Tại sao tôi lại nghe thấy mấy âm thanh kỳ lạ?"
"Đang tắm!"
"Cô vừa tắm vừa cầm điện thoại di động? Cẩn thận 'Nô ki a' ướt sũng đấy!"
"A, cảm ơn lòng tốt của cô! Tôi không mắc Parkinson (1) cho nên an toàn lắm!" Xà Nhan Lệ ngừng lại một chút,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ke-linh-nhan-thinh-the/1837418/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.