Dịch đại tiểu thư quá kinh hãi cuối cùng không có can đảm đặt môi xuống, chỉ biết che mũi chạy trốn. Để lại Tổng giám đốc Giang đơn côi một mình, than thở với ánh trăng.
Dưới bầu trời đêm đầy sao, có người vui kẻ buồn. Người vui sướng tất nhiên không ai khác ngoài Trần gia nhị tiểu thư, Tần cô nương. Tần Dạ Ngưng dụ dỗ đại tiểu thư chuồn ra khỏi hội trường, muốn đi thẳng về công ty luôn. Nhưng khi nàng nhảy xuống xe, nhìn quảng trưởng trống huơ trống hoác không một bóng người, tim không khỏi lạnh thêm vài phần.
"Đồ không giữ chữ tín! Đáng ghét... đáng ghét! Đáng ghét! Đáng ghét!" Tần Dạ Ngưng tức giận đá bay cục đá bên đường. Nhị tiểu thư đã cố chạy như bay đến đây cho kịp giờ hẹn, thế mà không thấy bóng dáng của kẻ kia đâu. Nàng cũng đâu muốn đến chậm đâu. Cảm giác bị người ta cho leo cây, thật là khó chịu!
Ngoài buồn bã chán chường ra, Tần Dạ Ngưng còn cảm thấy rất ấm ức. Đang lúc nàng thút tha thút thít than trời trách đất, bên tai đột nhiên vang lên tiếng thở dài, "Đợi đến độ muốn thủng dạ dày luôn mà không biết ai kia vô lương tâm còn mắng mình là đáng ghét, giời ơi là giời, có còn thiên lý nữa hay không!" Tiếng thở dài kia vừa lọt vào tai Trần gia nhị tiểu thư đã chém giết một mạch, đuổi hết buồn bực trong lòng cô. Tần Dạ Ngưng vui mừng quay người lại, cười tươi rói: "Chị đại à, thì ra chị vẫn còn đứng đây..."
Chị đại? Nghe xưng hô này, khóe miệng của người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ke-linh-nhan-thinh-the/1837443/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.