"Trong mắt tôi, thắng không phải quan trọng nhất. Quan trọng là... tôi sẽ không để lỡ bất cứ cơ hội nào để đạt được thứ tôi mong muốn. Cho dù phải đối mặt với thứ gì, tuyệt không chùn bước. Vậy còn cô, Dịch Diệp Khanh?"...
"Vậy còn cô..." Giọng nói Giang Nhược Trần nhẹ nhàng êm ả, tựa như lông vũ bay lướt qua đáy lòng. Mà Dịch đại tiểu thư tựa như mặt hồ phẳng lặng bị ai đó ném đá vào làm xao động cả một vùng... Trước đây cô có thể ngụy trang mình lạnh lùng thờ ơ, nhưng lớp vỏ ấy đã rơi xuống. Khoảng cách hai người gần đến nỗi cô có thể ngửi được hương thơm mê người kia. Nhìn vào đôi mắt lấp lánh ánh sao, Dịch Diệp Khanh không thể dời mắt khỏi. Cô chăm chú ngắm thật lâu, tựa hồ đã lạc trong đôi mắt ấy. Dường như có thứ gì đó không ngừng thúc giục cô đến gần người kia hơn. Giờ phút này cô không còn là thiên kim tiểu thư của Dịch gia nữa, giờ này cô không còn là con của ba nữa...
Lúc này Dịch Diệp Khanh chỉ muốn quên đi hết thảy, để mặc bản bản thân sa vào vũng lầy. Không có thân phận ngăn cách, không có đạo đức ràng buộc. Làm điều mình muốn làm, nói điều mình muốn nói. Không cố kỵ điều gì cùng người đối diện thân mật. Nhưng cô nào phải là Lê Nặc, có thể liều lĩnh theo đuổi tình yêu. Cô càng không phải là Tần nhị tiểu thư gan to mật lớn muốn làm gì thì làm. Nói cho cùng, cô chỉ là một con rùa đen mang cái mai cồng kềnh trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ke-linh-nhan-thinh-the/1837453/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.