"Có tôi ở đây rồi, không phải sợ..." Cảm thấy cơ thể người bên cạnh càng lúc càng nóng, Xà Nhan Lệ xưa nay gặp chuyện không sợ hãi cũng phải cuống cuồng không thôi. Cô không ngừng lẩm bẩm, không biết là để an ủi đối phương hay an ủi chính mình nữa. Giờ là lúc giao mùa giữa thu và hạ, gió đêm vào thời điểm này khá mát mẻ nhưng khi nó thổi vào hai người lại giống như nhóm lên một ngọn lửa không tên, khiến cho người ta càng nóng nực khó chịu.
Xà Nhan Lệ không dám ôm quá chặt, lúc này Lê Nặc như một thùng thuốc súng. Nhưng nếu cô không đỡ bên chắc cô ấy đã ngã vật ra đất rồi.
Hai người nửa ôm nửa kéo đi về phía trước. Xà Nhan Lệ hận cái thành phố này muốn chết, nửa đêm nửa hôm mà một chiếc taxi cũng chẳng thấy đâu. Cô hận cả con bé Lê Nặc đáng kiếp này, bị người ta bỏ thuốc được cô cứu ra mà còn dám động thủ động cước với cô nữa chứ, thật là đồ điên không phân biệt phải trái. Hận tới hận lui, Xà Nhan Lệ lại hận chính mình, nếu cô không nói mấy lời vô liêm sỉ kia thì có lẽ tất cả đã không xảy ra. Nếu cô chỉ đến chậm một bước thôi... Chỉ cần nghĩ đến chuyện Lê Nặc sẽ gặp thương tổn, Xà Nhan Lệ sợ hãi không dứt.
Nhưng tình huống bây giờ không cho phép cô do dự không tiến. Đang khi Xà Nhan Lệ không biết phải làm sao, ông trời già kia rốt cục cũng mở con mắt, xa xa đi tới một chiếc xe taxi. Xà Nhan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ke-linh-nhan-thinh-the/1837463/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.