Đêm dài đằng đẵng, có một người không tài nào ngủ được. Giang Nhược Trần chẳng nhớ nước mắt mình đã khô tự khi nào. Từ thiên đường rơi vào địa ngục cũng chỉ thế mà thôi. Lúc Dịch Diệp Khanh bỏ chạy, là phụ nữ ai cũng chịu không nổi, nhưng Giang Nhược Trần không trách. Nhìn vết máu đỏ thẫm trên trán, cô đau lòng, đồ con rùa kia nhất định là sợ vỡ mật, chui vào trong vỏ rồi.
Có lẽ đây là ý trời, thật là ứng với câu thành ngữ “Ông trời có mắt”. Có ai lại nguyện ý nhìn con gái mình làm chuyện “đồi phong bại tục”? Vuốt ve khung ảnh lạnh lẽo, Giang Nhược Trần mím môi thật chặt, nắm tay thật chặt, thầm thề thốt rằng cho dù bức tranh này rớt xuống là do trời phạt, hay là ý người. Ngay cả phải hủy thiên diệt địa, cô cũng sẽ không thay đổi quyết định của mình. Dù cho Dịch Diệp Khanh làm rùa đen trốn dưới lòng đất, cô cũng muốn đào ra.
Nghĩ đến đây, Giang Nhược Trần đứng dậy đi vào phòng tắm. Nhìn gương cả nửa ngày, cô khẽ chạm tay đến dấu tích trên cổ. Vị ấm đôi môi một phút kích tình dường như vẫn còn đây nhưng bóng dáng người kia đã chẳng thấy đâu, cảm thấy mất mát là điều tất nhiên. Thở dài một hơi, cô sửa sang lại quần áo bị mất trật tự. Sau đó lau đi vết máu dính trên khung ảnh, rồi còn phải đặt khung ảnh vào vị trí cũ. Nhưng vừa nhìn thấy đinh cắm trên tường, cô bỗng bỏ bức ảnh xuống.
Mấy phen suy xét, rốt cuộc Giang Nhược Trần đi đến phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ke-linh-nhan-thinh-the/1837479/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.