Edit: Gaasu Noo
Beta: Tuyệt
Lê Nặc, chị nhớ em, phải làm sao đây?
Lê Nặc sao không nhớ đến người ấy chứ. Đêm qua, khi quay lưng với Xà Nhan Lệ cất bước đi, cô rất muốn ngoảnh đầu lại để nói với người mình yêu rằng cả hai sẽ luôn ở bên nhau, có sống cùng sống, có chết cùng chết, yêu đến hơi thở cuối cùng, rằng cô đủ can đảm đối mặt với tử thần. Nhưng khổ nỗi, dù có cố gắng đến mấy vẫn phải nghĩ đến cha mẹ, Lê Nặc biết rất rõ giá phải trả khi cô quay lưng, chẳng khác gì đẩy nhà họ Lê rơi vào bước đường cùng. Cô hoàn toàn có thể ích kỷ bỏ đi với Xà Nhan Lệ, nhưng sợ làm cha mẹ mình buồn khổ.
Chữ hiếu chữ tình như đè nặng trên từng bước đi của cô, Lê Nặc không biết mình chống chọi được đến khi nào. Đến trước cửa nhà, cô bất lực quỵ ngã trên mặt đất...
Mơ hồ nhớ đến lần đầu tiên Xà Nhan Lệ đưa cô về nhà, dù ngoài miệng chị ấy luôn nói những lời chua ngoa, cay nghiệt nhưng giúp cô đỡ rất dịu dàng, chăm chú. Khi Lê Nặc tựa vào lồng ngực mềm mại của người kia, không hiểu sao trái tim ngu ngốc này lại căng thẳng lạ thường.
Hóa ra ngay giờ phút ấy chị đã làm chủ lòng cô mà cô chẳng hay biết. Nếu thời gian có quay trở lại, cô vẫn không hối hận với quyết định ban đầu của mình. Chẳng thể cùng người ấy bên nhau mãi mãi, nhưng cô sẽ mang mối tình khắc cốt ghi tâm này theo trọn đời.
Cả đêm dài, Lê Nặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ke-linh-nhan-thinh-the/1837496/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.