Đi loanh quanh, chạy xe lòng vòng, người trên đường dần thưa thớt. Không tìm được Lê Nặc, Xà Nhan Lệ càng sợ hãi. Giờ đây cô mới phát hiện mình không chẳng hề hiểu Lê Nặc. Em ấy đi đâu, nghĩ gì, cô chẳng thể nào hay. Ngoại trừ hoảng loạn, cô không biết mình còn làm gì được nữa.
Trong lúc băn khoăn không biết làm sao, điện thoại trên bảng điều khiển bỗng reo vang bài "Never say goodbye". Xà Nhan Lệ bất chấp đạp thắng xe, mừng rỡ tiếp điện thoại, nhưng không phải là người cô mong mỏi. Âm thanh cực kỳ vui vẻ vang bên tai, giống như đang cười nhạo mình, nghe thật chói tai.
"Vẫn chưa tìm được người hả, trong lòng lo lắng lắm phải không?"
"Dịch đại tiểu thư, bộ tôi đắc tội gì với cô hả?" Không tìm được Lê Nặc là đã rất sốt ruột rồi, có người còn muốn bỏ đá xuống giếng. Nếu không phải trong điện thoại, bất kể cô ta là phụ nữ của người nào, Xà Nhan Lệ nhất định phải đá mấy phát vào mông.
"Cô không đắc tội tôi, nhưng cô bắt nạt chị em tốt của tôi nên tôi muốn trêu cô đấy!" Âm thanh vui sướng trong ống nghe thỉnh thoảng chen lẫn tiếng cười vui vẻ của người kia. Xà Nhan Lệ hận đến muốn đập điện thoại. Con nhóc đáng ghét ấy tựa hồ có thiên lý nhãn, trước khi điện thoại còn chưa bị phanh thây, lại mở miệng nói, "Đừng có gấp, nếu cô không muốn biết Lê Nặc đang ở đâu thì cứ việc tắt điện thoại đi, tôi tuyệt đối không quan tâm đâu. . ."
Sau khi nín thở mấy giây, yêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ke-linh-nhan-thinh-the/1837512/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.