Tần cô nương nhìn miệng cha xứ áo đen đang mấp máy, suy nghĩ xa xăm, hồn như lìa khỏi xác, mọi thứ đều bị cô lập bên ngoài cơ thể. Từng ánh mắt, nụ cười của người đẹp, mỗi tiếng nói, cử động ồ ạt ùa về trí não nàng. Dù sâu trong nội tâm luôn văng vẳng tiếng kêu "cắt", nhưng nàng không thể dừng lại. Đã diễn đến bước này rồi, nàng không có đường lui nữa.
Nếu nói không thất vọng là xạo, không hy vọng thì sẽ không thất vọng. Nàng yêu ai kia quá chừng mà hỏi sao không có kỳ vọng cơ chứ. Nhưng sự thật phũ phàng quá, người kia cũng không phải dũng sĩ trong truyện cổ tích.
"Tôi phản đối!"
Giọng nói đột nhiên vang lên lập tức khiến cả hội trường kinh ngạc. "Cô dâu" nghe được âm thanh này thì lập tức xoay đầu nhìn đằng sau, người nọ cũng đang nhìn nàng đắm đuối, bốn mắt xẹt lửa. Lòng nàng dâng lên niềm xúc động, nước mắt trào ra, người này rốt cuộc cũng tới rồi. Cô vẫn mặc áo vest đen như hôm đó, quần tây cũng đen, đầu đội mũ dạ thanh lịch. Tuy là phụ nữ nhưng lại đẹp trai không thua gì đàn ông.
Chuyện xảy ra quá bất ngờ, sau vài phút im ắng mọi người mới bắt đầu bàn tán xôn xao. Một người phụ nữ đến phá hôn lễ không làm họ ngạc nhiên, nhưng cách cô ăn mặc như "chú rể" lại làm người ta khó hiểu.
Vương Hy Phượng (1) trong Hồng Lâu Mộng đã sống lại.
Thấy khách khứa xôn xao không ngớt, cha xứ trên sân khấu khẽ ho một tiếng, "Cô gái, tại sao cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ke-linh-nhan-thinh-the/1837538/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.