"Em chỉ muốn vậy thôi hả?"
Thứ Dịch Diệp Khanh muốn đúng là không nhiều lắm. Cô rất sùng Chúa và luôn có một nguyên tắc 'có vay thì có trả', ai tốt với cô một thì cô tốt lại gấp ba. Ngoại trừ tính cách nhát như chuột nhắt khiến người khác nổi khùng ra thì tổng giám đốc Giang rất hài lòng với người tình nhỏ của mình.
Chẳng hạn như lúc này, cô cho rằng em ấy sẽ chảnh chọe đòi thưởng lớn, nhưng nào ngờ Đại tiểu thư cái gì cũng không muốn.
"Chẳng phải chị muốn thưởng cho em sao? Hay là mời em ăn cơm đi, không cần cầu kỳ, em muốn ăn đồ do chị tự nấu cơ, ấm áp lắm nha!"
Muốn tổng giám đốc Giang đích thân xuống bếp thì quả thật làm khó cô quá. Cô cũng không có ý từ chối, nhưng ngay cả xào cải cũng không biết thì phải làm sao đây. Giang Nhược Trần bước xuống bếp không quăng nồi thì cũng đập chén, đồ đạc xấu số không dễ dầu thoát khỏi cảnh 'xác chất đầy đồng'. Một bữa cơm hoành tráng của cô không nhiều hơn hai món rau quả, bất quá thì thay luôn một bộ nồi niêu xoang chảo mới, lớn nữa thì phải quét vôi, trùng tu lại nhà bếp.
Giang Nhược Trần biết rõ tay nghề nấu ăn của mình ra sao nên không dám tùy tiện thể hiện trước mặt người khác, nhưng lần này Đại tiểu thư đã mở miệng rồi thì cô không thể tự bêu xấu bản thân được.
Chỉ là khi Đại tiểu thư bịt hai lỗ tai nghe tiếng chén dĩa vỡ tan tành thì lập tức bắt đầu hối hận với quyết định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ke-linh-nhan-thinh-the/1837548/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.