Editor: Gaasu Noo
Làm chủ? Xà Nhan Lệ liếc nhìn gã đàn ông trước mặt như thể vừa nghe được chuyện cười. Cô cũng không ngại cười ha ha, cười đến khóe mắt ứa ra nước mới lên tiếng, lời nói đứt quãng, "Đổng sự Hách... thật biết nói đùa... Đây là chuyện buồn cười nhất năm mà tôi từng nghe đó!"
"Ba không nói giỡn", Ông có thể đoán được phản ứng của Xà Nhan Lệ. Ông bưng ly cà phê nhấp một miếng mới nói tiếp, "Dù sao thì con cũng là máu mủ của Hách Ái Quốc ba. Ba xin lỗi hai mẹ con con chuyện trước đây. Mấy năm nay, ba vẫn luôn muốn bù đắp cho con. Ba biết con hận ba, nhưng ai cũng bảo 'cha con kiếp trước là kẻ thù'. Dù ba nợ con hay con nợ ba cũng không thể thay đổi được tình máu mủ ruột thịt của chúng ta!"
"Ba, máu mủ ruột thịt, Hách thị, chủ nhân. . . Nghe thật hấp dẫn!" Xà Nhan Lệ cười, nhưng mặt mũi lại lạnh tanh. Cô nghĩ gã đàn ông này lúc trước cũng mê hoặc mẹ mình như thế, "Hách tiên sinh, nếu tôi thật sự đến Hách thị, ông không sợ Hách phu nhân..." Ai cũng biết Hách Ái Quốc dựa dẫm ba vợ để làm giàu, cũng vì thế nên mẹ cô mới không có cửa đầu thai. Năm đó, gã đàn ông này ngay cả dũng khí nhận vợ con cũng không có, thì làm sao có thể nói đến máu mủ ruột rà được cơ chứ!
"Đó là Hách thị của ba. Ba cho ai thì là của người đó. Liên quan gì tới nhà họ Hoàng?" Đúng thật là Hách Ái Quốc bây giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ke-linh-nhan-thinh-the/1837582/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.