NGOẠI TRUYỆN: QUÁ KHỨ CỦA NGHIÊM GIA LĂNG
Edit: Dương Thiên Mạc
Beta: devil_dn
Tôi tên Nghiêm Gia Lăng, bố tôi là lão đại của Hồng bang tại Hồng Kông. Từ nhỏ tôi đã chẳng có bạn bè gì, người bên cạnh nếu không e ngại thân phận tôi thì cũng sợ bố tôi. Cũng phải thôi, ai lại muốn kết bạn với con gái của đại ca xã hội đen cơ chứ. Thời thơ ấu, người bạn duy nhất của tôi chính là "Mộc Mộc", một chú chó ngao Tây Tạng, nhưng nó đã chết khi tôi lên sáu tuổi, cùng đi với nó còn có mẹ tôi nữa.
Ngày đó, mẹ mang Mộc Mộc đến cổng trường đón tôi vào lúc tan học. Nhưng Mộc Mộc còn chưa chạy nhào vào lòng tôi như mọi khi thì nó đã ngã xuống, bị một viên đạn cắm xuyên qua đầu. Ngay sau đó, mẹ tôi cũng ngã xuống, bà bị bọn chúng bắn vào tim. Máu của bà vẩy lên mặt tôi. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy nhiều máu như vậy. Tắm mình trong máu của mẹ nhưng tôi không hề khóc. Vì tôi biết chỉ cần tôi bật ra tiếng nào, viên đạn thứ ba sẽ găm vào người mình.
Tôi trơ mắt nhìn hai người thân thiết nhất với tôi gục ngã, mà tôi chỉ có thể lạnh lùng quay người chạy trốn. Vì điều này mà bố tôi khen ngợi tôi không ngớt trước mặt người ngoài. Ông ta gọi tôi là "hổ nữ". Từ ngày hôm đó, tôi thề rằng phải báo thù cho Mộc Mộc và mẹ. Tôi biết người đàn ông bị giết chết kia không phải kẻ thù thật sự sát hại mẹ và Mộc Mộc, nhất định còn người đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ke-linh-nhan-thinh-the/368375/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.