Editor: Gaasu Noo
Mặt trời lặn sau núi Tây, Dịch Diệp Khanh theo thường lệ cầm dao khắc khắc lên tường. Nhìn hai chữ "正" kia, Đại tiểu thư ném con dao nhỏ rồi gối tay lên đầu, tức giận nhìn trần nhà, trong miệng không khỏi lầm bầm, "Giang Nhược Trần, chừng nào chị mới tìm được em!? Em sắp chết héo thành củ cải đỏ rồi đây này!"
"Sắc mặt củ cải đỏ đâu có hồng hào được như cô! Tóc củ cải đỏ cũng đâu có đen thui, dày đặc được như cô. Cô đừng có chà đạp củ cải đáng thương nữa!"
Đại tiểu thư thấy bóng người đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt, nhưng cớ gì lại không thấy rõ mặt đối phương. Trước ngực dập dờn sóng lớn vậy chắc chắn là phụ nữ rồi, nếu không phải thì vô cùng có khả năng là 'buê đuê' cao cấp!
Vừa nghĩ tới 'buê đuê', Đại tiểu thư không khỏi run lẩy bẩy nhảy dựng khỏi giường , hai tay để trước ngực làm động tác phòng vệ, bật thốt lên, "Ngươi là ai? Là nam hay nữ? Tại sao lại xuất hiện ở chỗ này?"
"Tôi cho rằng tôi có nét nữ tính rất rõ ràng. Rốt cuộc là mắt cô bị mù hay do tôi đã lâu không tập thể hình nên ngực bị teo lại?" Người kia ưỡn cặp 'vếu' ngạo nghễ lên, trừng to mắt quét qua Đại tiểu thư mà cảm thấy buồn cười, "Cô và tôi đều là phụ nữ, cô có thì tôi cũng có, hơn nữa phỏng chừng còn chất lượng hơn cô nhiều, không cần sợ tôi như thế!"
"Phụ nữ thì sao nào? Phụ nữ cũng có thể 'ấy ấy' phụ nữ vậy!"
"Gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ke-linh-nhan-thinh-the/368385/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.