Editor: Gaasu Noo
Giang Nhược Trần thức dậy cảm thấy mình đã mơ rất nhiều điều kỳ lạ. Trong mơ có cô, mẹ và em trai quá cố, còn có Dịch Diệp Khanh nữa. Mẹ và em trai cô đang cười giống như thời ấu thơ, nhưng cảnh sắc trước mắt lập tức chuyển tới hình ảnh Dịch Diệp Khanh máu me đầy mình. Cô muốn chạy tới ôm em ấy, xem em ấy bị thương ra sao, nhưng càng chạy lại càng thấy Dịch Diệp Khanh càng xa. Cứ như gần ngay trước mắt, nhưng vĩnh viễn cũng không thể bắt được. Giang Nhược Trần bị cảnh tượng đó đánh thức.
Tay lạnh như băng đột nhiên có thêm nhiệt độ, trước mặt lập tức xuất hiện bóng người, "Tối qua tổng giám đốc Giang ngủ không ngon lắm. Uống ly trà nóng tịnh tâm nhé!", Giang Nhược Trần nhận ra người kia là Nghiêm Gia Lăng liền nói cảm ơn nhận ly trà. Đầu lưỡi quyện vào vị trà đắng, không ngọt như lúc trước đã từng uống qua.
"Nghiêm tiểu thư, tôi đã hứa xem camera với cô mà lại ngủ quên trước, thực ngại quá!" Nhìn ánh mắt xanh xanh của người đẹp Nghiêm, Tổng giám đốc Giang càng cảm thấy ngại ngùng.
"Tổng giám đốc Giang đừng khách khí, gọi tôi là Gia Lăng được rồi. Cô là bạn của Dạ Ngưng, đương nhiên cũng là bạn của tôi. Đã là bạn thì không nên câu nệ." Nghiêm mỹ nhân vừa nói vừa vân vê mấy sợi tóc của Tần nhị tiểu thư trong tay. Tần Dạ Ngưng bị quấy rầy ngủ mất ngon, khi thì chơi cờ với Chu công, lúc lại vuốt ve cái tay đang tác quái trên mặt mình, thật là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ke-linh-nhan-thinh-the/368396/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.