"Không nói anh biết." Tô Tiểu Mạt nâng tay gõ đầu của Trữ Hằng một cái, sau đó xoay người nhìn ánh mắt đen thui mà Trữ Huyễn hướng về phía Trữ Hằng, cười cười, tên này nhìn có vẻ thông mình nhưng lại ngốc hơn bất cứ ai, sao hắn có thể bá đạo tới như vậy chứ?
Cái cô thích và cái muốn nó khác nhau, về mặt này cả năm người họ đều không được, cho dù có thích tới đâu cũng không thể nắm lấy.
"Lại như vậy, hừ, không nói thì thôi." Trữ Hằng bĩu môi, cúi đầu thu dọn bát đĩa.
Tô Tiểu Mạt cũng đi lên lầu, Trữ Huyễn hướng ánh mắt cảnh cáo về phía Trữ Hằng đó cũng vội vàng đuổi theo Tô Tiểu Mạt lên lầu ba.
Tô Tiểu Mạt đi thẳng vào phòng của mình, đầu tiên phải làm sạch giường của mình đã, sau khi bước ra từ ban công, cô lại thấy Trữ Huyễn nằm trên giườg chờ mình từ lúc nào.
Cô nhịn không được quăng cho hắn một ánh mắt xem thường, "Thuốc của anh ở kia kìa, mau về phòng anh mà nằm."
"Không muốn, anh thích ở chỗ của em thôi." Trữ Huyễn lăn qua lăn lại trên giường.
"Nếu anh thích chỗ này tới thế thì cứ việc ở, tôi dọn đi." Tô Tiểu Mạt nhìn Trữ Huyễn, một tay cầm hộp thuốc, thong thả nói.
"Em đi đâu anh cũng đi theo hết, anh mặc kệ, em không thể bỏ rơi anh." nói xong Trử Huyễn nâng tay, một tay kéo Tô Tiểu Mạt lên giường, ôm vào lòng mình, mắt nhìn cô chằm chằm.
"Tôi đi đâu anh cũng muốn theo sao?" Tô Tiểu Mạt nhìn bộ mặt yêu nghiệt của Trữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ke-nam-vung-con-phuc-hac/1774427/chuong-60-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.