Hai người đi lên lầu hai, Tô Tiểu Mạt đi thẳng lên phòng của Trữ Huyễn, Trữ Huyễn đi trước mở cửa, nhìn Tô Tiểu Mạt, “Quần áo nên giặt thì anh đã giải quyết cả rồi, anh cũng d94 tự dọn sạch phòng rồi, năm người kia cũng tự dọn phòng của mình nên em chỉ cầm dọn sơ là được rồi”
“Ừ, rất sạch sẽ” bây giờ Tô Tiểu Mạt mới phát hiên ra Trữ Huyễn bị bệnh sạch sẽ nghiêm trọng, nhìn khắp phòng hắn không có một hạt bụi nào, cái này mà còn dọn dẹp đơn giản gì nữa chứ?
“Anh không thích trong phòng có bụi vì như vậy sẽ khiến anh rất bất an” Trữ Huyễn thấy Tô Tiểu Mạt nhìn khắp phòng hắn thì cười nói.
“Thật ra tôi cũng rất ngạc nhiên, năm người các anh ở chỗ này hai mươi năm vậy hằng ngày các anh làm gì? Mấy anh không thích ra ngoài, ngày nào cũng chỉ quanh quẩn quanh đây bộ mấy anh không chán sao?” đây là vấn đề mà Tô Tiểu Mạt thực sự thắc mắc, nếu đổi lại là cô, nếu suốt ngày cứ ở trong cổ bảo này hai mươi năm mà không ra ngoài chắc cô sẽ điên mất, từ hồi nhỏ cô đã suốt ngày theo mẹ dạo chơi khắp nơi, chưa bao giờ có lúc ở có định một nơi quá lâu, còn cổ bảo này vừa bí ẩn vừa thần bí đến đáng sợ, rốt cuộc lúc đó năm đứa trẻ này phải có tâm trạng thế nào mới có thể ở đây một thời gian dài như thế?
“Có đôi khi anh cũng nghĩ sao mình có thể ở đây lâu như thế, có lẽ nơi này là nơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ke-nam-vung-con-phuc-hac/1774446/chuong-57-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.