“Không ngờ thật sao?” Trữ Huyễn tức giận đến mức huyệt thái dương giật giật, cánh tay cứng ngắc vẽ vòng tròn, “Nói, cô ta ngoại trừ cường hôn cậu thì còn làm gì nữa?”
Cái đầu vừa cúi xuống của Trữ Tích đột nhiên nâng lên, hoài nghi nhìn vẻ mặt nổi giận đùng đùng của Trữ Huyễn, “Cái này… anh ba, hình như người bị cô ta cường hôn là tôi mà, sao anh tức giận như vậy?”
Trữ Huyễn bị Trữ Tích hỏi như vậy cũng ngẩn ra, đúng vậy, sao hắn lại tức giận? Có liên quan gì tới hắn sao? Nhưng khi nhìn thấy nữ nhân kia động tay động chân với Trữ Hằng và Trữ Tích không hiểu sao hắn lại tức giận, nghĩ tới đây khuôn mặt yêu nghiệt bịt kín một tầng sương mù, che đậy sự xấu hổ vừa mới lướt qua, “Nhóc là em trai của anh mà lại bị một nữ nhân ăn hiếp như vậy đương nhiên anh sẽ tức giận rồi”.
“Thực ra cô ấy không có ăn hiếp tôi, nếu không có cô ấy tim tôi bây giờ có lẽ vẫn còn đau thắt” Trữ Tích luận sự nói, nhưng vừa dứt lời trong lòng hắn lại chấn động, sao nụ hôn của cô ta có thể chữa bệnh đau tim của hắn chứ? Chắc là do trùng hợp.
“Hừ” Trữ Huyễn thấy Trữ Tích còn nói đỡ cho Tô Tiểu Mạt thì hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý tới hắn nữa, trực tiếp lướt qua hắn, “Vậy mỗi lần nhóc lên cơn đau tim thì đừng uông thuốc nữa, trực tiếp tìm cô ta là được rồi!”
Trữ Tích nhìn Trữ Huyễn nâng bước rời đi thì vội vàng đi theo, “Anh ba,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ke-nam-vung-con-phuc-hac/1774508/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.