Nguyễn Linh tiếp tục kể lại toàn bộ câu chuyện: “Lúc mẹ quyết định đầu tư, vị trí nam chính vẫn chưa có ứng cử viên phù hợp. Tác giả cho mẹ xem hình ảnh lý tưởng của nam chính, mẹ thấy Hứa Trừng và ảnh chụp có điểm tương tự.”
Cô tiếp tục nói: “Công việc thử vai đó mẹ không tham gia, cuối cùng là đoàn làm phim quyết định chọn cậu ấy.”
Diệp Hủ nhìn Nguyễn Linh cả buổi, đột nhiên hỏi: “Mẹ biết cậu ấy... là vì con sao?”
Nguyễn Linh chớp mắt: “Hẳn là như vậy, sao thế?”
Diệp Hủ mím môi: “Không có gì.”
Cậu lại nói: “Con thực sự không giận.”
Thực ra, cậu và Hứa Trừng không được tính là quen nhau. Chẳng qua cậu và Hứa Trừng luôn được nhắc tới cùng với nhau. Lúc người bên ngoài đến tìm Hứa Trừng, lại có vài lần nhận lầm cậu là đối phương.
Trí nhớ của cậu tốt hơn người thường rất nhiều, cho nên cũng buộc phải nhớ rất nhiều chuyện của Hứa Trừng.
Nguyễn Linh nhướng mày: “Không giận, mà... ghen tị?”
Diệp Hủ sững sờ. Sau khi phản ứng lại, má cậu bỗng nóng lên. Cậu thiếu niên thấp giọng nói: “Con không có!”
Nguyễn Linh cười: “Thực ra, nếu không phải con nói với mẹ là con không quan tâm đến giới giải trí, thì người đầu tiên mẹ nghĩ đến chính là con.” Mỗi người khi đọc tiểu thuyết đều sẽ có những suy nghĩ của riêng mình, khi cô đọc một đoạn mô tả ngoại hình nào đó, trong đầu cô liền hiện lên hình ảnh của Diệp Hủ.
Diệp Hủ: “...”
Cậu thiếu niên do dự một chút, lẩm bẩm: ra...”
Nguyễn Linh: “Cái gì?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ke-nha-giau-cua-hotboy-truyen-vuon-truong/574043/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.