Không hổ là cha con, lời nói đầu tiên của hai người này đều gần như giống nhau.
Nguyễn Linh cũng đáp lại một câu tương tự: “Biết mình bị chặn số mà còn gọi cho tôi à?”
“Nguyễn Linh!” Nguyễn Minh Vĩ trầm giọng nói: “Nói chuyện với bố như thế sao?”
Nguyễn Linh cười khẩy: “Hừ, bố tôi đã chết rồi, ông là ai?”
“Mày!” Người đàn ông suýt nữa thì vỡ giọng, nghe có vẻ tức giận không thôi: “Nguyễn Linh, rốt cuộc mày làm sao thế! Mới cưới cái tên Diệp Cảnh Trì kia được bao lâu? Sao lại, lại...”
Nguyễn Linh mặt không đổi sắc tiếp lời: “Lại nhìn rõ bộ mặt thật của hai bố con chó má nhà ông à?”
“Mày...” Lần này là thật sự vỡ giọng rồi, tiếp theo còn có tiếng thở dốc rõ ràng.
Nghe kỹ, bên ngoài dường như còn có một giọng phụ nữ đang an ủi Nguyễn Minh Vĩ.
Nguyễn Linh ở trên ghế đổi tư thế thoải mái, kiên nhẫn chờ bên kia thở xong.
Đã lâu rồi không được mắng người, đang lo không có cơ hội luyện mồm mép đây.
Cuối cùng, điện thoại lại vang lên giọng nói của Nguyễn Minh Vĩ, lần này nghe có vẻ bình tĩnh hơn nhiều.
“Linh Linh, thế này đi. Có chuyện không nói rõ được qua điện thoại, hôm nay con về nhà một chuyến, chúng ta cùng nhau ăn cơm, nói chuyện rõ ràng.”
Nguyễn Linh suýt nữa thì trở mặt: Ai là người một nhà với lũ rác rưởi này chứ?
Tuy nhiên, cô không quên hỏi hệ thống trước: “Có nhiệm vụ không?”
[Không có. Trong nguyên tác, cô cầu xin Diệp Cảnh Trì giúp đỡ Nguyễn Hạo Sâm, nên nhà họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ke-nha-giau-cua-hotboy-truyen-vuon-truong/698879/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.