Vài giờ sau.
Nguyễn Linh vươn vai, nhìn đồng hồ, đã mười giờ bốn mươi lăm phút.
Chưa đến mười một giờ, Diệp Cảnh Trì có lẽ vẫn đang làm việc khuya.
Trong đầu Nguyễn Linh bỗng nhiên xuất hiện suy nghĩ này, rồi lắc đầu.
Nghĩ đến anh làm gì, chẳng lẽ bị quản gia và trợ lý Bùi gọi là “bà chủ” nhiều quá, thật sự coi mình là vợ anh rồi sao?
Lần này Nguyễn Linh rút kinh nghiệm, cầm theo một chiếc túi vải nhỏ.
Cô thu dọn đồ trên bàn, một tay cầm túi, một tay cầm máy tính đi về phòng. Khi đi qua phòng sách tầng hai, quả nhiên thấy đèn trong phòng vẫn sáng.
Trời ơi, ngày nào cũng thức khuya làm việc, cẩn thận bị rụng tóc! Nguyễn Linh rủa anh trong lòng.
Tiếp theo, cửa phòng bị mở ra.
Nguyễn Linh: “...”
Ai tới đây cứu tôi với! Người đàn ông này thật sự không có cài hack như thuật đọc tâm gì đó sao?
Dù trong lòng cô đang càm ràm, nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra bình tĩnh: “Anh làm việc xong rồi à?”
Diệp Cảnh Trì nhìn người phụ nữ trước mặt đang cười tươi như hoa, trong phút chốc sững sờ.
Lúc mớᎥ vừa mở người phụ nữ lè lưỡi về phía anh, chẳng lẽ ảo giác sao?
Diệp Cảnh Trì: “Sắp rồi.”
Vậy là còn chưa xong, Nguyễn Linh nghĩ.
Cô làm ra vẻ rất hiểu chuyện: “Thật vất vả, vậy thì em không làm phiền anh làm việc nữa, em đi trước…”
Diệp Cảnh Trì đột nhiên hỏi: “Giờ không còn sớm nữa, em có muốn ăn khuya không?”
Nguyễn sửng sốt: “Cái gì?”
Người đàn ông bình tĩnh nói: “Tôi nghe ông Hà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ke-nha-giau-cua-hotboy-truyen-vuon-truong/698893/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.