Ngày hôm sau, buổi trưa Nguyễn Linh rửa mặt xong, đang ngáp ngắn ngáp dài đi ra khỏi phòng, đột cảm thấy có gì đó không ổn.
Nhìn xuống thì thấy sàn gỗ trước đó của hành lang đã được trải một lớp thảm dày.
Cô lại nhìn sang bên cạnh, không chỉ có hành lang, mà cả cầu thang dẫn xuống tầng một cũng được trải thảm.
Nguyễn Linh đang thắc sao nhà lại đột nhiên sửa sang, thì quản gia Hà xuất hiện.
“Thưa bà chủ.” Quản gia lễ phép mở lời: “Cô thấy màu này có ưng không? Nếu không ưng, tôi sẽ đi đổi sang các mẫu khác, tối đa hai ngày sẽ về hàng.”
Nguyễn Linh không rõ: “Sao đột nhiên lại trải thảm vậy?”
Quản gia: “Là do ông chủ giao nhiệm vụ cho chúng tôi vào sáng nay, kho hàng vừa có thảm, tôi đã bảo họ mang lên trải luôn.”
Nguyễn Linh chớp mắt.
Quản gia: “Cô thấy...?”
Nguyễn Linh nhìn xuống thảm dưới chân, thành thật nói: “Cái này cũng khá ổn.”
Màu nền xám xanh, trên đó thêu hoa văn theo phong cách châu Âu. Nhìn rất dễ chịu, cũng phù hợp với trang trí của ngôi nhà.
“Vậy được.” Quản gia nói: cô có cần gì thì cứ báo cho tôi.”
Quản gia rời đi, Nguyễn Linh lại thử đi vài bước trên thảm.
Đi rất thoải mái, vừa mềm vừa mịn.
Nguyễn Linh nhớ đến người đàn ông đã nấu mì cho mình vào nửa đêm hôm qua.
Một người bận rộn đến mức không quan tâm đến việc ăn gì mỗi ngày, vậy khả năng sáng sớm bỗng nhớ ra việc trải thảm cho nhà là bao nhiêu?
Trong vài ngày tiếp theo, Diệp Cảnh Trì quả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ke-nha-giau-cua-hotboy-truyen-vuon-truong/698900/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.