Lưu Cẩm Hiên vội vàng nói một tràng dài, mặt đau như kim châm, đầu sưng như heo. Hà Chi Nhi nghe xong ngáp một cái, mãi một lúc lâu mới gật đầu:
“Hà nương tử, ta đây là bệnh gì vậy?”
Hà Chi Nhi “xì” một tiếng, làm tim mấy người đều treo lên đến cổ họng, Triệu thị càng sợ đến mặt đều có chút tái nhợt.
“Ngươi mau đừng úp mở nữa, ta và nhi tử của ta rốt cuộc mắc bệnh gì vậy?”
Hà Chi Nhi bất mãn “tặc lưỡi” một tiếng, Triệu thị vội vàng ngậm miệng lại. Lúc này nàng có việc cần người khác giúp, tự nhiên không còn cái khí thế ngang ngược lúc trước nữa.
Hà Chi Nhi lúc này mới mở miệng nói: “Bệnh của các ngươi, là từ trong bụng nương đã có rồi.”
“Từ trong bụng mẹ? Vậy ý của ngươi là bệnh này của ta là nương ta sinh ra ta đã có sao?”
Hà Chi Nhi gật đầu. Nàng tự nhiên sẽ không nói đây là trúng độc, nếu là trúng độc, thì rất dễ dàng sẽ bị nghi ngờ đến nàng.
Nghe vậy, đáy mắt Triệu thị xẹt qua một tia nghi ngờ: “Vậy vì sao trước đây ta và nhi tử của ta đều không mắc bệnh này?”
Hà Chi Nhi giải thích: “Bệnh này vẫn luôn ở trên người các ngươi, điều này cũng giống như bệnh dại vậy. Có người bị chó cắn, nhất thời còn chưa nhìn ra được gì, có người thậm chí mười năm sau mới phát bệnh, bệnh của các ngươi cũng là đạo lý tương tự.”
Hai nương con nhìn nhau một cái. Lời Hà Chi Nhi nói thì họ nghe hiểu rồi, nhưng bệnh dại mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ke-xuyen-sach-nuoi-con-lam-giau/2889433/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.