“Yến Ni nhi, mau lại đây chào người đi, đây là ca ca và tẩu tử của con.”
Phụ nhân trung niên Trương thị vội vàng kéo tay Thẩm Yến Ni, muốn nàng gọi người, nhưng thấy con gái mình cúi đầu, vẻ mặt không tình nguyện, lập tức có chút tức giận. Lại dùng sức kéo nàng một cái, Thẩm Yến Ni lúc này mới lí nhí gọi: “Ca, tẩu tử.”
“Đứa trẻ này lạ người, cháu dâu đừng lấy làm phiền lòng.”
“Tam thẩm nói quá rồi, người một nhà không nói hai lời. Lão nhị, mau rót chén nước cho tam nãi nãi của con.”
Nói xong, Hà Chi Nhi đi về phía gian đông. Gian đông này trước kia khi Hà phụ còn sống, dùng để chất củi, giờ đây đã trống, nhưng cũng để rất nhiều tạp vật. Tuy nói có một cái giường cũ nát nhỏ, nhưng cũng đã lâu không có người ở.
Hà Chi Nhi trước tiên dời tạp vật ra, liền nghe phía sau truyền đến một trận tiếng bước chân. Nàng quay đầu nhìn lại, thấy là Thẩm Ngật Thần, liền tiếp tục quay đầu lại dọn dẹp.
Nam nhân hé miệng, dường như muốn nói gì đó, cuối cùng mở miệng nói: “Ta giúp nàng dọn dẹp.”
33_Hà Chi Nhi nhìn chàng một cái, ngược lại không nghĩ nhiều, tiện miệng nói: “Tam thúc và tam thẩm đều còn ở ngoài, chúng ta không có ai ở ngoài tiếp chuyện cũng không phải lẽ, ta ở đây dọn dẹp là được rồi.”
Thẩm Ngật Thần lại không đi, một lát sau mới mở miệng nói: “Hôm nay đột nhiên đưa bọn họ về là do ta suy nghĩ chưa chu toàn. Chỉ là trên trấn nhất thời không tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ke-xuyen-sach-nuoi-con-lam-giau/2889436/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.