“Tam thẩm, ăn cơm trước đã.”
Hà Chi Nhi gắp một đũa rau đặt vào bát Tam thẩm, muốn chuyển chủ đề, Thẩm Ngật Thần cũng không lên tiếng nữa.
Lão nhị vừa rồi vẫn luôn vểnh tai nghe, giờ phút này đã có chủ ý, lớn tiếng la lên, “Nương, ta với tiểu muội muốn ngủ cùng đại ca.”
“Nghe xem, ba đứa trẻ cũng muốn ở chung một phòng, theo ta thấy, hai đứa tối nay cứ chuyển đến ngủ cùng nhau đi.”
Tam thẩm cũng vội vàng nói.
Út ngẩng đầu lên, hơi nghi hoặc, vừa định nói muốn ngủ cùng nương, thì nghe nhị ca ca bên tai nhỏ giọng nói: “Tiểu muội nghe lời, ca ca tan học sẽ bắt châu chấu cho muội.”
Mắt út lập tức trở nên long lanh, đòi phải ngoắc tay với lão nhị mới chịu.
Hà Chi Nhi trong sự bất lực liếc nhìn Thẩm Ngật Thần một cái, thấy nam nhân cúi đầu, cũng không có thái độ gì, dứt khoát cũng không để ý, đợi ăn xong cơm nói không chừng chuyện này sẽ qua đi.
Không ngờ, lão nhị ăn xong cơm, rửa tay xong liền chạy vào trong phòng, gối của mình và của út đều chuyển vào phòng cũ. Hà Chi Nhi thấy vậy, vội vàng nhỏ giọng ngăn cản, “Lão nhị, mang gối về chỗ cũ đi.”
Lão nhị liếc nhìn cha đang nhíu mày, tuy có chút sợ cha, nhưng vẫn lấy hết dũng khí nói: “Nương, ta thấy Tam nãi nãi nói đúng, Cẩu Đản nói cha nương hắn đều ngủ chung một phòng, nương với cha cũng nên ngủ chung một phòng.” Hà Chi Nhi nhìn vẻ mặt nghiêm túc của thằng nhóc này, lập tức cảm thấy đau đầu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ke-xuyen-sach-nuoi-con-lam-giau/2889464/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.