Đêm đó, Thẩm Ngật Thần sau khi thỏa mãn khẽ xoa bóp bàn tay đau mỏi của Hà Chi Nhi, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt oán trách của nữ nhân, dời đi ánh mắt có chút chột dạ.
Hà Chi Nhi mang thai chưa đầy ba tháng, hắn tự nhiên vô cùng thương xót, tuyệt đối sẽ không làm chuyện gì gây hại đến thân thể nàng, nhưng nam nhân kiêng cữ đã lâu như vậy, tội nghiệp cho ngón tay ngọc ngà của Hà Chi Nhi đã mệt mỏi nửa đêm.
Sáng hôm sau, Thẩm Ngật Thần sớm đã gọi ba đứa trẻ đến bên cạnh, nói cho chúng biết thân thế của chúng. Năm xưa khi cứu chúng, tuy ba đứa trẻ còn nhỏ, nhưng lão đại cũng tự biết cha nương ruột không phải là Thẩm Ngật Thần và Hà Chi Nhi.
Chỉ là y vẫn luôn chôn chặt chuyện này trong lòng, ngay cả đệ đệ muội muội cũng chưa từng nói qua. Nay phụ thân nhắc đến, vẻ mặt y không có thay đổi quá lớn, ngược lại là lão nhị đã đỏ hoe vành mắt.
“Cha, nương, người không muốn con nữa sao?”
Đứa út vốn dĩ có chút không hiểu vì sao, nghe nhị ca nói vậy, lập tức chui vào lòng Hà Chi Nhi, ôm chặt lấy cổ nàng khóc đến nỗi đứt hơi: “Nương thân đừng bỏ lại Đứa út, Đứa út sẽ vâng lời.”
Hà Chi Nhi nghe mà lòng đau thắt, vành mắt cũng đỏ hoe: “Nương thân cũng không nỡ xa các con.”
Thẩm Ngật Thần nhìn cảnh này, trong lòng cũng có chút không vui, rất nhanh, Phúc công công mang theo thánh chỉ đến tướng quân phủ, cùng đi còn có vô số gấm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ke-xuyen-sach-nuoi-con-lam-giau/2889513/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.