Lúc Cảnh Nhã Diễm chạy về bệnh viện thì Cảnh Tư Tịnh đã rút kim truyền ra.
Quả nhiên, ông Trác đã đến, ông mở miệng kêu lên:
Con chạy đi đâu vậy! Có biết chị con thiếu chút nữa bị hồi huyết hay không!
Cảnh Tư Tịnh vừa tỉnh ngủ không lâu, trong mắt đều là tơ máu, nghe thấy vậy cố sức nâng cánh tay lên, kéo kéo góc áo của ông.
Con bảo em đi tìm nơi làm bài tập đó.
Bà Trác Hạc Hòa nhịn xuống, nói thầm:
Làm bài tập cũng phải xem thời gian chứ!
Cảnh Nhã Diễm dựa vào cạnh cửa, trong tay vẫn xách theo túi quần áo của Bạch Bảo Đình, cô vẫn còn cảm thấy đầu nặng chân nhẹ như cũ.
Quần áo ướt trên người cơ hồ đã bị nhiệt độ cơ thể cô hong khô, sự dính nhớp ẩm ướt khó chịu đã không còn nhưng lạnh lẽo đã xâm nhập vào cốt tủy.
Ông Trác Hạc Hòa mang hộp đồ ăn nóng hầm hập tới, còn có quần áo khô ráo tỏa hương nhưng Cảnh Nhã Diễm lại cảm thấy lúc ở bên Bạch Bảo Đình tựa hồ tự tại hơn một chút.
Ông Tổng Miên đưa quần áo cho Cảnh Nhã Diễm, ông nạt:
Nhanh đi buồng vệ sinh thay quần áo đi, chị của con nhất quyết chờ con tới mới ăn cơm đấy.
"Vâng" Cảnh Nhã Diễm đơn giản đáp lời, xoay người đi.
Khi ra ngoài hành lang cô loáng thoáng nghe tiếng Cảnh Tư Tịnh oán trách hô lên trong phòng bệnh:
Cha.
Bóng đèn hành lang rất sáng, mặt tường màu trắng, mặt đất cũng máu trắng, ánh sáng phản xạ làm người hoa mắt không thể mở ra được.
Hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-luyen-theo-ban-nang/1193062/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.