Cảnh Nhã Diễm nghi hoặc nhìn y một cái, bất động thanh sắc kéo giãn khoảng cách với Bạch Bảo Đình, làm hơi thở như có như không kia không tới mức phun lên làn da của cô nữa.
Cảnh Nhã Diễm bình tĩnh hỏi:
Tại sao?
Trên mặt Bạch Bảo Đình vẫn treo nụ cười như trước, nhưng ánh mắt y lại dừng ở chiếc cổ dần dần cách xa kia của Cảnh Nhã Diễm, y nhìn chăm chú một lát rồi không chút để ý nói:
Cô là lớp trưởng nha, lớp trưởng trợ giúp các bạn trong lớp cùng học tập không phải điều bình thường hay sao.
Cảnh Nhã Diễm ném bài thi lại cho y, rũ mắt, hạ giọng nói:
Học tập phải dựa vào chính mình, người khác không giúp được mình đâu.
Thầy Chu đang giảng bài trên bục giảng, Cảnh Nhã Diễm không muốn làm gì đó quá khác người.
Cô cảm thấy Bạch Bảo Đình luôn như có như không trêu đùa cô.
Ép cô giặt quần áo còn ép cô sửa bài thi nữa.
Hiển nhiên Bạch Bảo Đình không đột nhiên thay đổi vẫn là một phú nhị đại tươi sống thoát tục.
Y chỉ đơn thuần cảm thấy cuộc sống xưng vương xưng bá trước kia quá mức nhạt nhẽo không thú vị, muốn tìm chút vui vẻ từ Cảnh Nhã Diễm mà thôi.
Lưu Viên Hoa cười hì hì nói:
Mẹ...!lớp trưởng quả nhiên là lớp trưởng, mở miệng là triết lý nhân sinh, Đình tỷ, chị học tập chút đi.
Bạch Bảo Đình ý vị thâm trường "chậc" một tiếng.
Cảnh Nhã Diễm không khách khi quay đầu lại.
Quả nhiên Bạch Bảo Đình an tĩnh lại không gây phiền toái cho cô nữa.
Bài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-luyen-theo-ban-nang/1193078/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.